Ngoại trừ Phùng cục trưởng ra, còn có một thanh niên
khoảng chừng hai mươi tuổi đang ngồi trên sô pha, y mang cặp kính
dày, khuôn mặt nom hiền lành, có vẻ là một sinh viên đang đi học.
Phùng cục trưởng xem ra rất cao hứng, nhiệt tình giới thiệu
người thanh niên đó với Thiệu.
“Vị này là tiến sĩ Lương, rất am hiểu văn hóa lịch sử Bắc
Ngụy, à, cũng chính là con trai giáo sư Lương không may bị giết hại
trong cổ mộ ngày trước.”
Con mắt Thủy Căn trừng lớn như bóng đèn Philips.
Cậu nhớ lại trước đây Phùng cục trưởng đã từng giả mạo con
trai giáo sư Lương, không ngờ ông ta thật sự có con trai, nhưng
không biết vị tiến sĩ Lương này có biết kẻ gặm cha y, chính là Thác
Bạt Thiệu mặt người dạ thú lúc này không.
“Khụ, tiếc là giáo sư Lương mất sớm… Có điều hổ phụ vô
khuyển tử, tiến sĩ Lương tuổi tác không lớn, thế nhưng đã có vài bài
luận văn được công bố, đặc biệt am hiểu văn tự của dân tộc Tiên Bi
vốn đã thất truyền từ lâu, lần này có cậu ấy, tin rằng cuộc tìm kiếm
thôn Bốc Vu của chúng ra chắc chắn sẽ mã đáo thành công.”
Tiểu Lương hình như được Phùng cục trưởng tâng bốc thái
quá, có lẽ là người không giỏi giao tiếp, có vẻ lúng túng. Căng thẳng