Cuối cùng, chất vấn đã biến thành thì thào tự nói, dù Thiệu là
một kẻ đa mưu túc trí, nhưng cũng không thể phát hiện ra manh
mối nào.
“Hắc, Thanh Hà Vương, về việc đó, không cần quan tâm ta
mộng thấy gì, ta không có liên quan gì tới Vạn Nhân của ngươi đâu
mà!”
Thủy Căn vừa nghe câu chuyện bắt đầu bất thường đã vội
vàng phủi sạch. Nếu như Quỷ Vương gia lại lên cơn điên tưởng mình
là Vạn Nhân, thì chắc mông lại bị nở hoa, đêm đêm tiêu hồn mất
thôi.
Thiệu đột nhiên bật dậy, ngồi trên giường mình dựa lưng vào
vách tường, xem ra đang tận lực giữ vững khoảng cách với Thủy
Căn, để chứng minh bản thân mình không bị mê hoặc. Nhưng ánh
mắt hắn vẫn như trước lập lờ nhìn chằm chằm Thủy Căn, nắm tay
run rẩy siết chặt, tựa như người chết đuối bắt được một cây rơm trôi
nổi bập bềnh, biết rõ vô ích, nhưng vẫn không kiềm được mà nắm
chặt lấy.
Như Phùng cục trưởng đã nói, cho dù ai cũng biết Thủy Căn
chỉ là một món đồ giả thô ráp, nhưng hắn lúc nào cũng bị mê hoặc
bởi điểm đáng ngờ nào đấy lơ đãng toát ra từ trên người Thủy Căn,