“…” Thiệu không nói thêm gì nữa, vẻ mặt không thể tin được,
dùng khóe mắt quan sát tiểu thanh niên nông thôn trước mặt.
Thủy Căn bị hắn nhìn chăm chú có chút sợ sệt, muốn xoay
người nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng lúc này Thiệu lại cất giọng khàn khàn giải thích: ” ‘
Đại
dị giả
‘ chỉ người cực kỳ thông thái, mà ‘
bất chiêm
‘ nghĩa là sẽ không
xem bói. Ở cổng thôn Bốc Vu có một khối nguyên thạch khắc mấy
chữ này. Bởi vì đa phần những người tìm kiếm thôn Bốc Vu đều hy
vọng có thể tìm được Vu sư thông linh để bói một quẻ xem vận
mệnh tiền đồ của bản thân.
Mà khối đá này dụng ý nhắc nhở những kẻ may mắn tìm
được thôn rằng, trí giả chân chính sẽ không cần dựa vào bói toán để
chi phối số phận bản thân… Nơi ngươi vừa mơ thấy, chỉ e chính là
cửa vào thôn Bốc Vu… Ngươi sao có thể nằm mơ tới nơi đó? Hoặc là
ngươi đang bịa chuyện, chẳng qua là người khác nói cho ngươi
biết… Thế nhưng, năm đó thôn Bốc Vu đã bị phụ vương ta san
bằng, người trong thôn ngoại trừ Vạn Nhân ra, không một ai may
mắn sống sót, thôn xóm huyền bí này từ lâu đã chỉ còn là một
truyền thuyết, nếu không phải Vạn Nhân từng kể ta nghe về quê
hương hắn, ta cũng không thể biết chi tiết… Ngươi làm sao mà biết
được? Ngươi không thể biết được…”