bậc thang phía trên chỉ có một khối đá cực lớn, mặt trên khắc mấy
cổ tự rất to: “Đại dị giả bất chiêm”.
“Đại dị giả bất chiêm…” Thủy Căn bất giác lẩm bẩm.
Cậu vươn tay chạm vào khối đá, nguyên thạch
(khối đá
thô)
không hề cứng, ngược lại, nó nóng hầm hập như muốn nhũn
ra, lại ra sức sờ, tảng đá cư nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu (chỉ cái
miệng rộng hung ác cắn nuốt của dã thú), hung hăng cắn tay cậu,
đau đớn khiến Thủy Căn ai u một tiếng, mở mắt.
Chỉ thấy Thiệu không biết từ lúc nào tới đứng trước giường
cậu, vẻ mặt dữ tợn tóm lấy tay Thủy Căn nói: “Ngươi vừa nói cái gì?
Lặp lại lần nữa!”