thân mình là ba đời mệnh suy, nhưng nếu dính đến Vạn Nhân kia,
phỏng chừng phải đến tám đời mốc meo.
Bây giờ họ Phùng kia lại xuất hiện phá rối, mà cũng không
biết Thác Bạt Thiệu định lợi dụng mình như thế nào.
Nghĩ đến số phận tương lại chưa biết ra sao, Thủy Căn trong
lòng càng lo lắng. Từ trên giường Thiệu trèo xuống, hầm hừ trở lại
giường mình, trùm chăn kín đầu, trằn trọc một hồi, rồi ngủ.
Lo nghĩ quá nhiều, giấc ngủ sẽ không an ổn.
Trong một biển sương mù, hình như cậu đi tới một sơn thôn
cây cỏ tươi tốt, nói là sơn thôn, nhưng lại không thấy một mái nhà
nào, cậu như thể bị động kinh, không ngừng leo lên những bậc
thang, trên bậc thang phủ đầy rêu xanh, cách đế giầy vẫn cảm thấy
dinh dính trơn trượt. Những bậc thang dường như không có điểm
dừng, xung quanh sương mù dày đặc, chỉ có thể từng bước từng
bước mà tiến lên.
Thủy Căn bước đi trong tuyệt vọng, muốn dừng lại, nhưng
không biết có ai ở sau cứ đẩy cậu tiếp tục leo lên.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Thủy Căn chỉ cảm thấy hai
chân như muốn gãy, rốt cuộc cũng tới tận cùng, nhưng lại phát hiện