“Các hạ nếu như không có việc gì cần nói, xin mời đi ra,
không nên làm phiền ta và Vạn Nhi nghỉ ngơi.”
Phùng cục trưởng nói một cách thâm độc: “Ta vì sao đến
đây? Thanh Hà Vương ngươi trong lòng hẳn là rõ. Trong dũng đạo,
ngươi cố ý lưu lại hai cái cương thi kia ám toán ta, may là ta có phù
trừ tà La Bàn Trương chuẩn bị sẵn, thế nhưng lá bùa đốt lên không
chỉ thiêu hủy cương thi, mà còn cháy cả lên người ta vì lân phấn xua
bướm băng đã bôi lên…”
Đến đây Thủy Căn mới hiểu ra, hóa ra Phùng thịt nướng biến
thành như thế này, chính là kết quả của việc chó cắn chó
(hai kẻ xấu
tự giết lẫn nhau)
. Phùng cục trưởng tiếp tục nói: “May là ta có Trấn
hồn thạch, cho dù thể xác có thối rữa như thế nào đi nữa cũng có
thể làm cho hồn phách không tiêu tan, có điều ngươi hại ta ăn quả
đắng lớn như vậy, ta không trở về kính Thanh Hà Vương ngài thì
thật không hợp tình hợp lý!”
Thiệu nghe xong cuồng tiếu: “Ngươi lúc trước triệu hồi ta
đến, cũng không đơn giản chỉ là lợi dụng ta tìm cửa vào chính xác
của mộ thất. Phải biết rằng năm đó đại ca ta Thác Bạt Tự, lúc xây
dựng hoàng lăng cho phụ vương kính yêu của y, đã sử dụng bát
quái ngũ hành trận, lấy nghi mộ
(mộ giả để đánh lừa)
hư hư thực
thực che giấu trận pháp.