xung quanh thị trấn cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này bao
giờ?
“Ngươi nói thật?” Phùng cục trưởng cao giọng hỏi, hắn kích
động muốn đoạt Thủy Căn trong ngực Thiệu. Thế nhưng lại bị Thiệu
vung tay trấn áp.
Cái mặt đập vào tường, từ vết thương vốn đã đóng vảy lập
tức chảy ra mủ và máu đục ngầu.
Thủy Căn vốn muốn nói, ta không biết thôn Bất Ngộ nào hết
á, là Thanh Hà Vương này nói xằng nói bậy. Thế nhưng một khi
khiến cho Thiệu bị bẽ mặt, khó đảm bảo hắn sẽ không thẹn quá hóa
giận, ném cậu cho Phùng cục trưởng xử lý.
“Ngươi nói thôn Bốc Vu ở đâu?” Phùng cục trưởng không chút
nào để ý lau đi máu đen trên mặt, chuyển sang tra hỏi Thủy Căn.
Thủy Căn hết sức cố gắng không để ý đến bàn tay đang hung
hãn nắm chặt tay mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi giúp ta ra tù,
ta sẽ nói cho ngươi.”
Thiệu dùng ánh mắt càng thêm đói khát vuốt tóc Thủy Căn,
nhìn điệu bộ kia nếu như trong phòng không có Phùng thịt nướng,
hẳn là sẽ trình diễn một màn dây dưa triền miên.