miết = dế chũi, đại loại chỉ người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ)
này
sống đến tận bây giờ.”
Giọng nói quen thuộc đập vào tai Thủy Căn, cậu kích động
rùng mình một cái.
Là hắn – Phùng cục trưởng, kẻ đáng lẽ ra đang nằm ở phòng
chăm sóc đặc biệt!
Thủy Căn theo bản năng rụt vào trong lòng Thiệu. Xem ra, ở
trong đường hầm, ngài cục trưởng đã được chiêu đãi không tồi.
Khuôn mặt bị bỏng nặng, cách ba mét mà cũng có thể ngửi
được mùi thịt cháy khét thoang thoảng.
Thanh Hà Vương nghe xong hừ lạnh một tiếng, trở tay ôm
Thủy Căn, hôn “chụt” một cái thật kêu lên mặt hài tử.
“Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ Phùng cục trưởng ấy chứ,
nếu không phải lần này thần xui quỷ khiến, ta sao có thể xác định
Thủy Căn thực sự đúng là Vạn Nhân chuyển kiếp?”
Phùng cục trưởng nghe xong, con ngươi giữa viền thịt cháy
sém kinh ngạc trợn trừng. Đừng trách Phùng cục trưởng chậm tiêu,
ngay cả Thủy Căn cũng cảm thấy khó hiểu, mình thế nào lại thành
Vạn Nhân rồi?