Trực giác của cậu mách bảo, vị Thanh Hà Vương này lại muốn
lợi dụng bản thân mình làm giun để câu cá lớn.
Phùng cục trưởng trừng đôi mắt quỷ khủng bố nhìn Thủy
Căn, đột nhiên nghĩ tới đêm trước đó, cũng thoáng thấy hai người
ôm nhau mà ngủ, không khỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, chợt lộ ra hàm răng trắng cười quái dị: “Hắn? Thanh Hà Vương
ngươi vẫn chưa tỉnh ra sao? Tuy rằng tiểu tử này đúng là sinh vào
đầu tháng quỷ, thích hợp tiếp nhận Trấn hồn thạch, có điều, Vạn
Nhân sau khi đeo Trấn hồn thạch hạ huyệt, cho dù ba hồn bảy vía
đầu thai chuyển thế, cũng thành kẻ si ngốc hồn phách không được
đầy đủ, mà tiểu tử này tuy rằng mang trong người mệnh suy, ba đời
xui xẻo, nhưng cũng không hề thiếu tâm nhãn đâu!”
Nghe xong lời này, Thiệu vẫn nhìn Thủy Căn bằng ánh mắt ẩn
tình say đắm, nhiệt tình như thể nhìn bát thịt kho tàu hồi sáng vậy
đó.
“Nếu như y không phải Vạn Nhân, vậy vì sao sau khi ra khỏi
huyệt một, lại nhớ tới vị trí chính xác của thôn Bốc Vu
(Bốc: chiêm
bốc, bói toán, Vu: đồng cốt, cầu cúng)
?
Thôn Bất Ngộ
(Bất Ngộ 不悟: bù wù, còn Bốc Vu 卜
莁: bǔ
wú)
? Thủy Căn tưởng thật mà suy tư, trong vòng mười tám dặm