tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể hơi gục xuống, nhưng lại lập tức
đứng lên.
Thuỷ Căn nhạy bén suy nghĩ, trong đầu một ý tưởng lóe lên.
“Mau lên, chặt đứt cuống rốn của chúng!”
Thiệu vừa nghe thấy tiếng hô của cậu, đã lập tức hiểu ra.
Con dao giơ lên, chặt đứt cuống rốn một đôi mẫu tử nhân trụ.
Lúc cuống rốn bị cắt đứt, anh linh kia kêu thảm một tiếng,
thân thể dường như bị rút cạn nước, teo quắt lại. Và sau khi mất đi
anh linh, động tác của mẫu thể cũng chậm chạp hơn rất nhiều.
Cứ như vậy, Thiệu đánh ngã tất cả mẫu tử nhân trụ. Thừa dịp
chúng còn phản ứng chậm chạp, hắn túm lấy Thuỷ Căn xông vào
trong.
Sự hỗn loạn ở bên ngoài tựa hồ không hề ảnh hưởng gì đến
nghi thức bên trong.
Những nhân trụ đó vẫn hiền lành quỳ gối trong hồ mà ngâm
xướng. Còn Phùng cục trưởng trên tế đàn dường như đã khôi phục
hơn nửa, da mặt đã trở lại như ban đầu.
Từ xa nhìn Phùng cục trưởng từ từ hồi phục, Thuỷ Căn có
một thứ cảm giác quái dị không nói nên lời. Khi Phùng cục trưởng