ảnh ấy giống hệt như một đoạn phim không âm thanh vậy.
Trong hình ảnh ấy có một đạo sĩ đầu đội mũ đang hướng về
phía một người ngồi trên cao mà quỳ xuống.
“Bệ hạ, nếu như muốn tránh kiếp nạn, nhất định phải
‘Diệt
thanh hà, sát vạn nhân’
! Hơn nữa thôn Bốc Vu ở huyện Thanh Hà có
một kinh thế chi bảo
(bảo vật chấn động thế gian)
, Trấn hồn thạch,
có thứ này đảm bảo đại vương có thể trường sinh bất lão!” Từ trong
miệng Phùng cục trưởng đột nhiên phát ra giọng nói tang thương,
vô cùng ăn khớp với hình ảnh trên vách tường trơn nhẵn kia!
Tiếp đó, hình ảnh trên bức tường thay đổi, biến thành một
cảnh tượng khác. Trong ánh lửa, lần lượt từng nhóm người bị đồ
đao chém giết, phụ họa cho cảnh tượng đó chính là tiếng gào thét
thống khổ của những nhân trụ quỳ bên dưới.
“Bọn họ” dường như đang trải qua cuộc đại tàn sát vô cùng
bi thảm kia một lần nữa, máu tươi từ cơ thể chảy ra, trải khắp nơi
một màu đỏ sậm.
Còn Phùng cục trưởng vẫn đứng trên đàn tế đắc ý cười to:
“Ha ha ha! Thôn Bốc Vu là cái thá gì chứ! Thế nào là Bốc Vu cảnh
giới chí cao? Còn không phải đã chết cả rồi đấy sao? Hiểu quỷ thần
không bằng hiểu quyền thế! Trưởng thôn, ngươi nên ngoan ngoãn
giao Trấn hồn thạch ra đây đi!”