Trong hình ảnh chiếu trên tường, một ông lão bị trói gô lại,
một thiếu niên vừa ôm lấy ông vừa khóc nức nở. Thiếu niên kia oán
hận trừng mắt với đạo sĩ đang diễu võ dương oai trước mặt y.
“Vạn Nhân…” Thiệu và Thuỷ Căn cùng kinh thán. Thiếu niên
ôm lấy ông lão kia, chính là Vạn Nhân phong hoa tuyệt đại.
Hình ảnh được tái hiện trên bức tường, chính là tình cảnh khi
thôn Bốc Vu bị thảm sát!
Lúc này đám nhân trụ phía dưới đã ngừng kêu rên, và bắt
đầu ngâm xướng: “Báo hỉ báo ưu bất do nhân, ứng ứng địa ứng
kiếp nan, dĩ tri mệnh bất năng cải, đáo thì tự hữu tài đoạn.”
(báo tin
vui báo tin dữ không phải do người, thuận theo kiếp nạn, đã hiểu
vận mệnh không thể sửa, đến lúc đó tự có quyết định)
Tiếng ngâm tụng lại từ từ nối liền một mảng, bốn chữ đầu
câu tạo thành: “Báo. . . Ứng. . . Dĩ. . . Đáo. . .”
(Báo ứng đã tới)
Đúng lúc này, cơ thể Phùng cục trưởng đột nhiên bay lên,
ghim lại trên vách tường phía bắc tế đàn.
Từng khối thịt trong cơ thể hắn dường như bị vô số thanh
đao sắt cắt ra, lột ra từng mảng. Đau đớn đến mức cục trưởng phải
gào lên.