Nhưng khi ánh trăng chiếu lên thân thể hắn, máu thịt bị lột ra
lại hồi sinh, cứ thế lặp lại không ngừng.
Đây là hình phạt lăng trì tùng xẻo không có có kết thúc. Cuối
cùng hốc mắt cục trưởng nứt toác, cuồng loạn gào lên: “Giết ta đi!
Giết ta đi…”
Thuỷ Căn thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Cậu đột nhiên nghĩ,
nếu thôn Bốc Vu đã có thần lực tiên tri mọi việc, tại sao lại không
biết trước tai ương sẽ đổ xuống đầu thôn làng?
Tựa như lời ngâm xướng của bọn họ “Báo hỉ báo ưu bất do
nhân, ứng ứng địa ứng kiếp nan”, con người không thể chống lại vận
mệnh, hoặc có lẽ bọn họ cố tình chịu kiếp nạn, thế nhưng cái gọi là
bí tịch thành tiên có thực sự tồn tại không?
Liệu thôn làng bi thảm này có còn sót lại một người độc ác
trả thù?
Thủy Căn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, một luồng sức mạnh
đã bắt được cậu, không đợi Thiệu kịp phản ứng, hài tử đã bị vứt lên
trên tế đàn.
Ánh trăng như nước tức khắc bao phủ toàn thân Thuỷ Căn…
——————————————