Trong hình ảnh ấy, khắp nơi rực rỡ gấm hoa, bướm bay rập
rờn, một nam tử mày kiếm anh tuấn vận hoa phục
(quần áo lộng
lẫy)
đứng cùng Vạn Nhân cũng một thân hoa phục.
Hình ảnh này cũng chỉ có hình, mà không có tiếng, nhưng
Thuỷ Căn dường như lại nghe thấy tiếng la hét thảm thương của
thiếu niên trong giếng cách đó không xa.
Hình ảnh này bắt đầu chồng chéo lên cảnh mộng không hoàn
chỉnh ngày trước.
Cậu không kiểm soát được bản thân và mở miệng, nhưng
giọng nói cậu phát ra lại trầm thấp mà đầy từ tính: “Thiệu làm việc
xốc nổi, muốn lập công lớn, tự ý cướp sạch mấy nghìn tuấn mã của
Nhu Nhiên tiến cống nước Tần, bị phụ vương xử phạt là đúng người
đúng tội. Có điều sao lại đến mức bị treo trong giếng, chỉ sợ sẽ
không sống nổi nữa. Sau khi hết giận, phụ vương nhất định sẽ hối
hận. Hãy khuyên phụ vương, không bằng thuận nước giong thuyền,
thả hắn ra thì hơn!”
Hình ảnh phát ra trong im lặng, miệng Vạn Nhân chuyển
động mà không hề có tiếng nói.
Nhưng Thuỷ Căn biết rõ, Vạn Nhân đang cười lạnh: “Dựa vào
cái gì muốn (…) giúp hắn?”