“Ngươi nghĩ rằng như thế là giúp hắn? Súc sinh làm cho phụ
vương tức giận, theo lý mà nói thì chết chưa hết tội, nhưng ngươi có
từng nghĩ rằng, hiện tại Phùng sư ở trong triều có thế lực rất lớn,
không ngừng mưu toan tranh giành binh quyền, chỉ sợ đến lúc hắn
một tay che trời, sẽ đối phó với Vạn Nhân (…) Thác Bạt Thiệu tuy là
phế vật được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, thế nhưng hắn vốn
bất hòa với thiên sư. Chỉ cần có hắn làm rối tung mọi việc lên, thiên
sư có lẽ sẽ không chú ý đến… Kỳ thực chính là giúp…
Mặt khác… Phụ vương gần đây gặp ác mông liên tục, còn
cảm thấy ngực khó chịu, có ý định xây dựng từ đường tại thôn Bốc
Vu, coi như đại xá cho những bạo dân kia. Chứng tỏ tấm lòng nhân
hậu của phụ vương… Nhưng thiên sư không ngừng phá rối từ bên
trong. Lần này, nhờ công tố giác tội lỗi của Thác Bạt Thiệu, phụ
vương thưởng cho hắn hai nghìn hoàng kim, phí xây dựng không
cần lo lắng. Chỉ có điều, thôn Bốc Vu ở nơi hẻo lánh, lúc trước nhờ
có Phùng sư dẫn đường mới tìm đến được, mà nay lại đưa ra thời
hạn, điều này cho thấy
(thiên sư)
sẽ không quản việc này nữa, vậy
phải nhờ Vạn Nhân đến dẫn đường, xử lý, đến lúc đó, nhất định sẽ
giúp an bài việc rời cung, không biết ý tứ…”
Vạn Nhân dường như rất hài lòng, cười nói: “Nếu (…) đã nói
như vậy, (…) đành cố gắng đáp ứng thôi. Chỉ mong (…) có thể thực
hiện lời hứa của mình.”