Nói xong phất tay, mấy người hầu sải bước đến, nhanh nhẹn
kéo thiếu niên đang thoi thóp từ trong giếng ra.
Lần này Thuỷ Căn thấy rõ mặt mũi hắn, mắt sâu, gò má cao,
khuôn mặt ẩn chứa tà khí, thực sự là một con thú hoang. Không biết
vì sao, khi cặp mắt đỏ ngầu hung hãn ấy nhìn chằm chằm mình, cậu
có cảm giác ánh mắt ấy sẽ không bao giờ có thể thay đổi.
Hình ảnh lại chuyển.
Tới một đại điện trang nghiêm, giữa tấng tầng lớp lớp binh
lính mũ giáp chỉnh tề, có một thiếu niên người đầy máu bị hai gã
binh sĩ mạnh mẽ ấn xuống. Còn nam tử mày kiếm anh tuấn ban nãy
lại một thân long bào rực rỡ được đoàn người vây quanh, từ trên
cao nhìn xuống.
Hình ảnh này rõ ràng hơn rất nhiều so với cảnh mộng, Thuỷ
Căn nhìn rõ thiếu niên người đẫm máu kia chính là Thác Bạt Thiệu.
Một chén rượu tỏa lục quang được đưa đến bên miệng thiếu
niên. Thiếu niên hất đầu, dường như không muốn chạm vào chén
rượu, hắn trừng mắt, trong mắt tràn ngập oán hận và không cam
lòng.
Thuỷ Căn lại không kiểm soát được mở miệng nói: “Thác Bạt
Thiệu, phụ vương vừa nhập quan, (…) tội nghiệt chồng chất, chỉ có