Lời còn chưa dứt, máu tươi đỏ sẫm đã từ thất khiếu tuôn ra.
Nhìn thiếu niên toàn thân cứng ngắc ngã xuống, nam tử mày
kiếm khuôn mặt bỗng chốc trở nên đau đớn, bàn tay co giật, xiết lấy
long bào trước ngực, một lúc sau, mới nghẹn ngào cắn răng nói:
“Chỉ nguyện kiếp sau… Tất cả những gì đã thiếu nợ ngươi, ta sẽ
trả… Bất kể bao lâu, ta nhất định đi tìm ngươi…”
Vạn Nhân trong hình ảnh luôn nghiêng mặt, không thể thấy
rõ vẻ mặt của y, lúc này y ghé sát bên tai nam tử, không biết đang
nói cái gì.
Nhưng Thuỷ Căn biết, trong mộng y rõ ràng ở bên tai mình
cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Sao nào? Làm xong mọi
việc rồi mới biết đau lòng? Ngươi cũng thật giả dối!”
Hình ảnh vẫn đang tiếp tục, chuyển tới một thư phòng.
Vạn Nhân đầu bù tóc rối chạy ào vào, giật lấy bản đồ trong
tay nam tử mày kiếm: “Ngươi quả nhiên từng đến thôn Bốc Vu!”
Thuỷ Căn lại không tự chủ được lồng tiếng cho vị nam tử kia:
“Đúng, ta từng đến thôn Bốc Vu, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi
nắm giữ thiên cơ sao? Nói cho ngươi biết, tất cả những việc ngươi
làm đều là uổng phí tâm cơ! Lăng mộ của phụ vương ta đã xây xong
từ lâu, mà ngày mai, chính là lúc Vạn Nhân ngươi bồi táng
(chôn