theo)
!… Có ngươi bầu bạn… hẳn là Thiệu nhi sẽ không quá tịch
mịch!”
Vạn Nhân kia nghe xong, tựa như phát điên bổ nhào về phía
trước, miệng không biết đang nói cái gì.
Thuỷ Căn nhớ mang máng, y hẳn là quát lên: “Ngươi đừng
tưởng rằng nắm giữ bí mật của thôn Bốc Vu là có thể đạt được mục
đích! Hắn đã chết! Đã chết rồi, cho dù thật sự lại có kiếp sau, ta
cũng nguyền rủa các ngươi không có kết cục tốt!”
Thuỷ Căn mở to mắt, đón chờ hình ảnh kế tiếp mở ra.
Nhưng Thiệu đứng ở bên hồ, đột nhiên quát một tiếng cắt
ngang hình ảnh tiếp theo.
Hắn liều mạng dốc toàn lực bật lên, nhảy tới tế đàn!
Thuỷ Căn trong lòng vui vẻ: Sao không nhảy sang đây cứu
mình từ nãy đi! Má nó, lúc lồng tiếng miệng nói đến sùi cả bọt mép
rồi!
Lúc này những nhân trụ bắt đầu rục rịch, lại ngâm xướng ca
khúc quỷ dị, ào ào xông lên bắt Thiệu.
Thiệu túm Thuỷ Căn lên, định nhảy ra từ cửa động phía trên.
Lúc này Thuỷ Căn nhận ra thân thể cậu hình như có thể động đậy
được rồi. Cậu thừa dịp những nhân trụ đó bận đấu đá nhau, từ trên