thể lấy cái chết để tạ tội! Cho dù là ngũ mã phanh thây cũng không
quá đáng, nhưng dù sao (…) cũng là đệ đệ của trẫm, được chết
toàn thây, để giữ gìn thể diện hoàng thất… Trước (…) cũng đã từng
trải qua, sinh tại hoàng thất, thân bất do kỷ, chỉ là tình huynh đệ,
vẫn ghi nhớ trong lòng, ngươi hãy bình thản uống xong rượu độc,
một mình gánh chịu tội nghiệt, chớ để liên luỵ đến mẫu thân của
ngươi và… người khác. Về phần chuyện của y, nếu có thể hoàn
thành, thì ta sẽ tận lực, ngươi cứ yên tâm đi…”
Khi nói, nam tử mày kiếm trong hình ảnh dường như cố ý vô
tình mà quan sát đôi mắt của Vạn Nhân đang mặc đồ tang đứng bên
cạnh.
Thiệu ngẩng đầu, cười quái dị bằng giọng nói khàn khàn khó
nghe: “Ha ha ha ha, nói như vậy hôn quân kia đã chết? Được! Thác
Bạt Thiệu coi như không uổng phí một hồi tâm cơ. Nhưng ngươi
nhất định phải làm được chuyện đã hứa với ta, bằng không ta thành
quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Thác Bạt Thiệu đã nói hết, hắn một hơi uống cạn rượu độc,
rồi thâm tình nhìn về phía người đứng bên cạnh nam tử mày kiếm:
“Vạn Nhân, kiếp này không thể mãi mãi bên nhau, nhưng mong
rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại, ngươi… kiếp này hãy quên
(…) đi đừng do dự, nhưng kiếp sau, nhất định phải nhớ tới tìm ta…”