tế đàn bò dậy, lúc này, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng bề mặt của
tế đàn không hoàn toàn bằng phẳng, mà ở chính giữa có một rãnh
lõm xuống.
Mà lúc này, trên tường hiện ra cảnh một vị lão giả cầm một
chuỗi vòng cổ óng ánh, cẩn thận đặt ở chính giữa tế đàn.
“Siêu. . . Độ. . . Ngô. . . Đẳng. . .” Tiếng ngâm xướng không
ngừng quanh quẩn bên tai, đến mức làm người ta không thở nổi.
Thuỷ Căn bịt tai, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thoáng thấy
Phùng cục trưởng bị ghim lại trên tường, vòng cổ khảm Trấn hồn
thạch trên cổ hắn giống hệt thứ mà vị lão giả trong hình ảnh đang
cầm.
Trực giác của Thuỷ Căn mách bảo cậu phải làm cái gì đó. Cơ
thể dường như không thể kiểm soát đi về phía trước, đạp lên đầu
nhân trụ để đi về phía Phùng cục trưởng, mà những nhân trụ đó
cũng ngoan ngoãn lạ lùng, để yên cho tiểu hài tử vững vàng đi qua.
Khi vòng cổ bị tháo xuống, Phùng cục trưởng mở hai con mắt
nhuốm màu máu tươi: “Giết… Giết ta đi!”
Thuỷ Căn có lòng: “Anh bạn à, nhờ chuyện gì đỡ khó hơn đi,
chuyện này thì ta thật không dám giúp ngươi đâu.” Nhưng thân thể
cậu đã không thể kiểm soát được mà quay trở lại.