chính là anh bạn trong hình ảnh vừa nãy đã vì đại nghĩa diệt thân
kia sao?
Thuỷ Căn không tin nổi lấy tay sờ sờ mặt mình. Và bóng
người trong nước cũng làm động tác tương tự.
“Chuyện… Chuyện gì xảy ra vậy?” Thuỷ Căn lung túng ngẩng
đầu hỏi, Thiệu ở một bên đứng như trời trồng.
Cái này phải hỏi ngươi mới đúng.
Thanh Hà Vương cuối cùng cũng có phản ứng, nghiến răng
nghiến lợi bật ra mấy chữ: “Thác. Bạt. Tự!”
Sau một khắc, hắn như phát điên xiết cổ Thủy Căn! Thuỷ Căn
liều mạng giãy giụa, thế nhưng cũng không lay chuyển được lực tay
của Thiệu.
Ngay khi sắp nghẹt thở, cậu dường như thấy một đôi mắt
sâu, hai má phồng phồng, là một em bé chừng bảy tám tuổi, trừng
cặp mắt như một con thú nhỏ, gọi mình: “Vương huynh, ngươi thật
là vô dụng! Đến rắn mà cũng sợ, sau này khi đi săn, ngươi cứ đi
phía sau ta, dù là phi cầm tẩu thú cũng không thể tổn thương được
ngươi!”
Có lẽ là thiếu dưỡng khí gây ra ảo giác? Khoảnh khắc kia,
Thuỷ Căn bỗng chốc không còn muốn giãy giụa nữa, cậu nhắm mắt