Cho dù cũng có mái tóc loăn xoăn, chẳng qua cũng chỉ là
vụng về bắt chước đến nực cười.
Vừa rồi, nếu như hình ảnh kia là thật, vậy cậu thực ra là
vương huynh mà Thiệu mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi
– Thác Bạt Tự chuyển thế. Trong màn ái tình cảm động của Thanh
Hà Vương cùng Vạn Nhân kia, hoàn toàn không có chỗ cho cậu.
Không đúng, vẫn có liên qua chứ, cậu là kẻ xấu xa duy nhất
trong tấn bi kịch ấy, không chỉ tự mình ra lệnh giết đệ đệ, mà còn
giết cả ái nhân mà hắn bảo vệ bằng cả tính mạng.
Như vậy xem ra cậu thực sự là chết vẫn chưa hết tội.
Thật đúng là một cuộc đời mười chín năm đầy ý nghĩa mà!
Hoá ra một đường gió bụi nhọc nhằn chạy đến một quỷ thôn
bị tàn phá chỉ là để trả nợ!
Chỉ là, bọn Hầu tử, Tiểu Đao bị báo ứng bởi tội ác của kiếp
này, còn cậu, Ngô Thuỷ Căn lại chôn thây nơi này bởi vì nghiệp
chướng từ kiếp trước.
Trong lòng cảm thấy phẫn uất, cuối cùng, so với lúc trước
hàm oan ngồi tù còn oan khuất hơn gấp bội!
Thuỷ Căn đảo mắt một vòng, nghển cổ lên thấy Phùng cục
trưởng bị ghim lại trên tường, cậu gào lên: “Ta… Ta Ngô Thuỷ Căn