không hãm hại các ngươi! Các ngươi dựa vào cái gì ức hiếp người
khác như vậy! Dựa vào cái gì chứ!”
Cuối cùng, hài tử khóc òa lên, đáng tiếc rằng tiếng khóc
chẳng là gì so với tiếng núi đá sụp đổ ầm ầm.
Máu loãng từ từ tràn vào miệng mũi cậu, có vài khối đá vụn
sụp xuống nện trúng đầu cậu.
Lúc cả người lơ lửng trong nước, không thể nín thở được nữa,
nước lạnh bắt đầu sặc vào trong phế quản, ý thức cũng từ từ tiêu
tan.
Điều cuối cùng tiểu hài tử nghĩ đến chính là: đời này không
thiếu nợ cái gì nữa phải không? Kiếp sau, nếu có kiếp sau, sẽ không
thiếu nợ ai hết, gia gia chỉ cần sống tốt phần mình là được rồi…
Ngay tại thời điểm đó, cậu cảm thấy nước ở trên bắt đầu
cuộn sóng, nhọc nhằn mở mắt, cậu mơ hồ thấy một bóng đen đang
bơi về phía mình.
Hắc vô thường tới đón mình ư?
Tiểu hài tử cười khép mắt lại, an tâm đợi sang thế giới bên
kia…
—————————