Uhm, mấy chỗ (…) chính là phải thêm đại từ “ta” hoặc “ngươi”
vào mới hợp lý nhưng vì bản raw cũng ko có đại từ nên ta để như
vậy, đây có lẽ là ngụ ý của tác giả, có điều ta ko hiểu a T.T
Có vẻ như kiếp trc làm hoàng đế thì kiếp sau sẽ khổ a, Sở Tắc Hân
kiếp sau là khất cái còn Thác Bạt Tự kiếp sau lại là một nông dân
mồ côi cha. Edit chương này có nhiều đoạn ta đau lòng muốn chết:
lúc Vạn Nhân nói vs Tự rằng “Hắn đã chết! Đã chết rồi!” tưởng
tượng ra cảnh Tự lúc đó sắc mặt buồn bã, con ngươi tối đi, rồi cả lúc
anh nói “Có ngươi bầu bạn… Nói vậy Thiệu nhi sẽ không quá tịch
mịch!”, nhất là trước khi Thiệu chết, nhìn về phía Tự nói những lời
thâm tình nhưng những lời đó ko dành cho Tự mà là cho người bên
cạnh Tự – Vạn Nhân, :(( anh thật đáng thương