bóp lần nữa đây mà!
“Ngươi…Ngươi đồ ngu…Có thể…có thể bóp một lần cho xong
đi không!…”
Có lẽ vì cậu không còn mang dung mạo của Thác Bạt Tự nữa,
nên khi Thiệu nhìn hài tử xui xẻo đang nghiến răng nghiến lợi bên
dưới, hắn vẫn áp chế được cơn thịnh nộ của bản thân.
Có điều, hắn vẫn không cam lòng, bóp thêm vài cái nữa cho
hả giận, rồi hỏi: “Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thất hứa, giết Vạn
Nhân, lại còn dùng trận pháp thâm độc như thế giam giữ ta trong
mộ thất mấy nghìn năm?”
Thủy Căn co rúm lại, ôm cổ ho khan một hồi, tức tối nói:
“Ta…ta, mẹ nó, kiếp trước kiếp này, hai cuộc đời mà rớt mấy cái
mạng, không biết cái gì hết, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai!”
Về những sự việc trong mộng kia, Thủy Căn cũng nửa tỉnh
nửa mê, dù rằng cảm nhận được sự bi thương của Thiệu, nhưng
cũng chỉ có thế không hơn. Nếu muốn cậu sinh ra cảm giác tội lỗi gì
đó, thì vẫn còn phải cố nhiều.
Nhìn Thiệu hùng hổ như đang thẩm vấn tội phạm, trong lòng
Thủy Căn uất ức khỏi phải bàn.