Cậu dứt khoát quay đi, không nhìn vẻ mặt oan Đậu Nga của
Thiệu nữa.
Nhưng cậu vừa xoay người đi, Thiệu đột nhiên nhiên ấn cậu
xuống đất, xé roạt một tiếng, cái quần đùi dúm dó duy nhất trên
người rốt cuộc bị lột ra.
Thủy Căn mặc kệ!
Tuy rằng trước đây cậu đã bị Thiệu cưỡng bức một lần, sau
đó lại ù ù cạc cạc bị đùa bỡn vài lần nữa. Nhưng tình huống lúc này
đã khác, việc cả hai sắp làm là sai trái. Lúc này cậu đã biết mình
kiếp trước đã hại đệ đệ mình, vậy càng không thể làm chuyện ngu
ngốc này! Dù thế nào thì làm huynh trưởng cũng phải hiểu chuyện
hơn đệ đệ, việc này là sai trái!
“Khụ…Ngươi làm gì! Có chuyện thì nói, không nói thì bóp,
không nên kích động như thế này!”
Thiệu hoàn toàn không đáp lại cậu, ngón tay hắn như đang
vẽ trên sống lưng của cậu mà vuốt ve chơi đùa.
Hóa ra, trong nháy mắt khi Thủy Căn xoay người, Thiệu bỗng
nhìn thấy những vết lằn trên tấm lưng trần của cậu. Nương theo ánh
mặt trời, đó rõ ràng là những văn tự của dân tộc Tiên Ti màu hồng
nhạt, và một đồ án trông như bản đồ.