Còn Thủy Căn lại thấy, rốt cuộc Vạn Nhân cũng làm được một
việc tốt. Người ta đã hạ thánh chỉ rồi, Thiệu sao có thể không làm
theo? Cuối cùng thì tính mạng của cậu cũng được tạm thời bảo vệ
rồi.
Sau khi tế đàn sụp đổ, hai người đã thoát khỏi ảo ảnh của
thôn Bốc Vu.
Rùng núi hoang vu, không biết bị vứt tới chỗ nào rồi nữa.
Một thân quần áo của Thiệu ướt sũng bởi thứ nước đỏ thẫm
ấy, nhếch nhác không chịu nổi. Thủy Căn thì lại càng khỏi phải nói,
hai tay phân công nhiệm vụ rõ ràng, một tay che “điểu”, một tay che
mông. Cứ thế một đường xuống núi.
Tiểu hài tử vừa đi vừa suy ngẫm về chuyện xảy ra ở thôn Bốc
Vu. Cậu vẫn cảm thấy dường như bản thân đã lọt vào một cái bẫy.
Ông lão dưới tàng cây vẫn luôn nhắc nhở bọn họ phải xem
bói, lúc nào cũng lấy tay chỉ vào cái mai rùa.
Trong số những người vào thôn, chỉ có Tiểu Đao, Hầu Tử và
cậu đã xủ quẻ
(đốt mai rùa để xem bói)
. Sau khi xủ quẻ, hai người
kia bởi vì phạm vào tội ác mà gặp báo ứng. Còn cậu sau khi xủ quẻ,
lại mơ về tình cảnh kiếp trước, cũng nhờ vào bản đồ thấy trong
mộng mà tìm được vị trí tế đàn.