Thật hoài nghi cái giống Hán gian là từ loại người như y mà
ra.
Hai người đã sắp đến đường cái dưới chân núi rồi. Thủy Căn
không thể không đối mặt với một vấn đề thực tế: “Khụ, Phùng cục
trưởng đã bị rớt lại ở thôn Bốc Vu mất rồi, trên người chúng ta một
đồng cũng không có, lại còn dáng vẻ thế này, cho dù ngươi là quỷ
cũng không dọa người giữa ban ngày đâu nhỉ!”
Thiệu lạnh lùng liếc cậu một cái.
Đi được một lúc, có hai người đeo giá vẽ trên lưng, trông như
sinh viên ra ngoài vẽ ngoại cảnh đi tới.
Họ đang cười nói đi qua sơn đạo, vừa ngẩng đầu lên bỗng
nhìn thấy một con tinh tinh đỏ rực thình lình xuất hiện trước mắt.
Tay nó giơ lên hai tảng đá, hai người bị đập ngất đi luôn.
Thủy Căn ở phía sau bụm mông, há hốc cả mồm: “Ngươi…
ngươi điên rồi?”
Thiệu ngồi xổm xuống, móc ví tiền từ túi quần của một
người, rồi chỉ vào mặt người còn lại: “Đi, lột quần áo của tên này
xuống mà thay!”
Dã sử đã từng nói, Thác Bạt Thiệu cái chức vương tử không
thèm làm, lại chỉ thích vào nhà cướp của. Phong cách tội phạm,