Thủy Căn cuối cùng cũng được lãnh hội rồi.
Sau khi hai người thay quần áo xong xuôi, Thủy Căn lo lắng
vươn ngón tay thăm dò hơi thở yếu ớt của hai người kia. Hô to với
Thiệu: “Sao ngươi hạ thủ độc ác như thế? Vừa mới bị dạy dỗ ở thôn
Bốc Vu xong chưa chừa hả! Ngươi không sợ kiếp sau bị người lấy đá
đập chết sao!”
Thiệu cầm lấy bình nước hai tên xui xẻo kia mang theo, đổ
nước ra rửa mặt, cười lạnh, “Báo ứng? Vậy đến lúc đó ngươi muốn
chọn chết kiểu nào đây?”
Xét thấy báo ứng của mình chưa tới, còn đang chờ thu hậu
vấn trảm, Thủy Căn lập tức ngậm miệng.
Kỳ thực hai người bọn họ còn đang ở trong ranh giới huyện
Thanh Hà, nghiêm khắc mà nói thì thân phận của hai người lúc này
là phạm nhân trốn trại. Không có chứng minh nhân dân thì không
thể vào khách sạn tử tế mà ở.
Cuối cùng, vẫn là Thủy Căn nghĩ ra một biện pháp, tìm được
một nhà nông mở nông gia viện kiếm tiền ở gần đó, hai người tổng
cộng 50 tệ một đêm, còn bao bữa tối.
Hai người bọn họ ở một tiểu viện biệt lập, sau khi Thác Bạt
Thiệu dùng giấy vệ sinh in lại chữ viết và bản đồ sau lưng Thủy Căn