Ông lão ấy có thực sự muốn ra hiệu cho cậu tới xủ quẻ hay
không?
Ngoài ra, vì sao Phùng cục trưởng lại chắc chắn đến thế về
việc phải nằm trong quan tài ở từ đường? Thực tế chứng minh, tế
đàn kia hoàn toàn không phải thánh địa thành tiên tu phật gì hết,
mà rõ ràng là địa ngục âm u nơi oán linh cả thôn đang đợi hậu duệ
của Phùng thiên sư tới để nợ máu trả máu.
Vậy tin tức sai lầm này là do ai truyền cho hắn?
Thủy Căn len lén liếc mắt, nhìn Thiệu cau mày đi bên cạnh
cậu, có lẽ lúc này trong lòng hắn cũng đang tràn ngập nghi vấn?
Vừa nãy, một màn kịch câm đã diễn ra trên tế đàn. Và Thiệu
cũng chỉ nghe được lời Thác Bạt Tự nói mà thôi, nhưng cậu, Thủy
Căn lại biết tất cả.
Thiệu yêu đến chết đi sống lại, nhưng e rằng Vạn Nhân thật
ra chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả.
Tộc nhân của y chết thê thảm như vậy, ngay của một người
ngoài như cậu nhìn thấy cũng phải phẫn nộ. Thế mà Vạn mỹ nhân
lại như một kẻ chẳng liên quan, vẫn như thường ở trên giường hầu
hạ lão cha, tiện thể dụ dỗ luôn thằng con.