Lấy tay vẽ theo nét chữ, ấn mạnh xuống, những con chữ
càng thêm rõ nét.
“Mang theo người này giờ Tý tới thiên trì gặp mặt.”
Thiệu lấy làm kinh hãi, nét chữ tuấn dật này quen thuộc vô
cùng.
Nhớ đến năm đó, vì Vạn Nhân là luyến đồng phụ vương sủng
ái, tầng tầng lớp lớp tường cung ngăn trở hai người gặp gỡ, chỉ có
thể dựa vào thư từ để xoa dịu nỗi khổ tương tư. Mỗi lần nhìn thấy
nét chữ này, hắn lại không thể kìm nén hưng phấn, trằn trọc cả đêm
không ngủ.
“
‘Mang theo người này giờ Tý tới thiên trì gặp mặt’
là có ý
gì?”
Lúc trước, Thủy Căn từng nằm ngửa trên tế đàn thôn Bốc
Vu, có thể là bề mặt tế đàn khắc vài chữ không thể nhận ra, tình cờ
để lại dấu vết trên lưng Thủy Căn, nếu Thiệu không kịp thời phát
hiện ra, một lúc nữa, làn da sẽ trở lại như cũ.
Có lẽ nào, từ ngàn năm trước Vạn Nhân đã sớm ngờ tới việc
ngày hôm nay, khi quay về thôn xây dựng từ đường, đã lưu lại lời
nhắn cho hắn trên tế đàn?