Chương 37
.
Vị
“Vương huynh”
mới ra lò hóa đá trên đầu tường ngay tắp
lự, trông thật thảm hại.
Thiệu xách quần Thủy Căn lên, túm cậu từ trên tường xuống.
Đúng là tắm mà không cần giặt, đang chuồn thì bị chộp lại,
tiểu hài tử bị Thiệu lôi một mạch vào nhà, quẳng lên giường đất.
Thiệu quắc mắt nhìn Thủy Căn co rúm lại ở đuôi giường.
Mái tóc quăn không dài không ngắn đã rối bời sau cuộc vật
lộn, cánh tay và cẳng chân tong teo lại còn ra sức cuộn lại, như một
con mèo hoang vừa được lôi từ thùng rác ra, khiến người ta có cảm
giác:
Nếu không đạp cái đuôi nó một phát thì ngứa chân ghê gớm.
Thác Bạt Tự, Thiệu cứ lầm bầm ba chữ này trong đầu, có một
thôi thúc muốn được bằm nát ba chữ ấy ra mới hả.
Từ khi hắn hiểu được lời người lớn nói, tên huynh trưởng này
đã là tấm gương mà hắn phải học theo.