suốt một thời gian dài…
(Luật lệ của Đại Ngụy: khi thái tử được sắc phong, mẫu thân phải tự
sát, để đề phòng ngoại thích lộng quyền – theo Wiki)
Điều đáng phỉ nhổ nhất chính là, vương huynh cứ ngầm
ngáng chân hắn, lén lút theo dõi mọi động tĩnh của hắn như hồ ly
ngửi phân gà, chỉ cần đánh hơi thấy lỗi lầm nào là vội vội vàng vàng
mật báo cho phụ vương ngay lập tức, hòng được khen thưởng.
Nhưng thử nhìn xem, Đại Ngụy hoàng đế dù có ra vẻ đạo
mạo ra sao, giẫm lên thi thể của chính mẫu thân mình để bò lên
vương vị thế nào, sau vài lần Luân Hồi cuối cùng cũng bị đánh về
nguyên hình cả thôi.
Quê mùa một cục, thân phận hèn mọn, tướng mệnh xui xẻo,
chỉ biết run rẩy nép ở đầu giường chờ hắn xử lý.
Thác Bạt Thiệu cảm thấy thật may mắn mình đã không để
thằng nhóc chết trong tế đàn.
Để nó phải sống hèn mọn như một con chuột cống, nơm nớp
lo sợ chẳng biết bao giờ mình sẽ lấy mạng nó.
Chỉ mới nghĩ như thế, khoái cảm trả thù đã khiến máu hắn
sôi sục.