nước ướt át. Hơi thở nóng hầm hập phả vào tai Thủy Căn, làm cậu
phải run rẩy.
“Khó khăn lắm kiếp này hai huynh đệ mới được gặp lại nhau,
chi bằng chúng ta ôn lại một chút tình nghĩa huynh đệ đi…” Nói rồi,
hắn nắm đầu Thủy Căn ấn xuống đũng quần mình.
(Skye: Thiệu mất
nết, chết đi)
“Ngươi…… Ngươi thúi lắm, đừng nói đời này, cả…… cả kiếp
trước, ông đây còn lâu mới thèm ngậm cái hồ lô nước tiểu rẻ rách ấy
của nhà ngươi!” Thủy Căn tức đến run ngươi, ráng sức né mặt đi.
Gia tộc Thác Bạt đúng là có cả đống chuyện thối nát. Không
nói đâu xa, tên Thác Bạt Thiệu này chính là kết quả của việc lão cha
hắn, Thác Bạt Khuê, cưỡng ép lấy chính người dì của lão chứ đâu.
Cứ theo cái tác phong bất chấp huyết thống gia đình này mà
suy, có khi kiếp trước cậu đúng là đã từng làm việc bẩn thỉu gì đó
với Thiệu rồi cũng nên.
Hồi còn trong tù, chẳng phải Thiệu đã từng nói đó sao? Rằng
giữa cuộc hành quân, người quen làm giúp nhau, khi đi tiểu thì “thổi
tiêu” cho nhau một chút cũng là chuyện bình thường thôi.
Tưởng tượng đến cảnh kiếp trước cậu đã từng ngậm cái thứ
xấu xấu bẩn bẩn đó, Thủy Căn bỗng có khao khát muốn được túm