Mùi cơ thể rất nồng, trong ánh sáng mù mịt, Thủy Căn chỉ có
thể mơ hồ nhìn thấy những giọt mồ hôi thật lớn lăn trên lồng ngực
Thiệu.
Đau đớn không thể xem nhẹ ở bên dưới làm trí óc cậu hỗn
loạn.
Thiệu đang đè lên người cậu và người thiếu niên cường tráng
quay cuồng giữa đống da thú trong mộng, hai hình ảnh như đang
giao hòa.
Người thiếu niên trông thấy trong mộng cũng có một lồng
ngực mạnh mẽ ướt đẫm mồ hôi nóng hổi, theo động tác mãnh liệt,
cơ bắp bên dưới làn da nhẵn nhụi chuyển động không ngừng.
Còn cậu thì như một chiếc thuyền con giữa sóng cả, bập
bềnh trong vô vọng… Chậm thật chậm, khoái cảm không tên quay
cuồng nơi bụng dưới, nam căn non nớt run rẩy đứng dậy, ứa ra
những giọt sương trong suốt.
Giống như trước kia ở trong mộng, vừa bị đâm mấy cái Thủy
Căn đã thở dốc, cuối cùng không thể chịu đựng nổi cảm giác run rẩy
đắm chìm nữa, co quắp ngón chân và bắn ra…
Chất lỏng nóng bỏng phun lên bụng Thiệu, kích thích đến nỗi
hắn cũng không chịu nổi nữa, bỗng đập đầu Thủy Căn vào tường,