giật mình một cái, rồi gầm nhẹ và cũng bắn ra.
Sau khi đã giải thoát dục vọng, Thiệu ngồi dậy, đầu tiên là ổn
định nhịp thở, rồi chẳng buồn để ý đến Thủy Căn đang ngơ ngác
đăm đăm nhìn trần nhà ở đằng sau, hắn khoác áo ra sân dội nước
tắm.
Mới dội được vài gáo, Thiệu bỗng cảm thấy có người đang
núp sau bức tường rình trộm hắn.
Hắn tỉnh bơ xối nước tiếp, bất chợt quay phắt lại, một bước
vượt qua đầu tường, đè đầu tên kia xuống.
Dĩ nhiên tên kia không ngờ được Thiệu lại vượt tường nhảy
sang cứ như Lưu Tường, bị Thiệu ấn xuống đất, hết cục cựa.
(Lưu Tường: người châu Á đầu tiên đoạt huy chương vàng Olympic
cự ly 110m vượt rào nam)
Cùng lúc đó, vài họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu
Thiệu.
“Đừng nhúc nhích! Không là bọn tao bắn nát đầu tiểu tử mày
ra giờ!”
Thiệu cũng không thèm sợ mấy khẩu súng vớ vẩn này, có
điều, khi thấy mặt tên đang bị mình đè xuống đất, quả thật hắn
cũng hơi sửng sốt.