lấy Thác Bạt Tự trong thân thể và cho y hai cái bạt tai vào mồm.
Có điều con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết
sửa chữa thì vẫn là bé ngoan. Kiếp trước cậu đúng là có quan niệm
lệch lạc thật, nhưng đấy chẳng qua là vì không được tiếp nhận sự
giáo dục của Đảng đó thôi.
Vậy nên, kiếp này kiên quyết không thể lại phạm vào cách
sống sai lầm đấy nữa.
Bé ngoan nghĩ vậy, răng cắn chặt như vỏ trai, làm cách chi
cũng không nạy ra được.
Ở trên đã không được, thế thì Thiệu chuyển sang chọc phía
dưới vậy.
Hai người cứ quấn vào nhau, những va chạm da thịt khơi dậy
dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hạ thân đã không kìm nén được nữa
phải ngẩng đầu, dịch thể ứa ra ướt át, dọc theo bắp đùi mềm mại
của hài tử chảy xuống.
Cuối cùng, Thiệu không ngần ngại tách hai chân Thủy Căn ra,
một phát xông thẳng vào. Thủy đau đớn kêu lên, tiếng khóc nghẹn
ngào, bị kẻ nằm rạp trên thân thể cậu không ngừng va chạm đến
thảm thương.