Căn phòng tăm tối bốc lên mùi mồ hôi khó chịu, từ trên người
Thủy Căn tỏa ra, khi hít vào lại cảm thấy bứt rứt khôn tả, tiến thẳng
xuống bụng dưới, khoái cảm dị thường thôi thúc một loại tà niệm
khác.
Thanh Hà Vương đạp một phát lên mép giường đất, giơ tay
tóm lấy Thủy Căn đang bò vào góc giường, túm lại gần. Rồi “xoạt’
một tiếng, xé roạt luôn quần áo trên người tiểu hài tử.
Thủy Căn không kêu lấy một tiếng, lại còn tưởng vì Thiệu đọc
không rõ chữ trên tờ giấy vệ sinh nữa chứ ~ tới khi tay Thiệu thô lỗ
nắm lấy “thằng nhỏ” của mình, hài tử mới nhận ra chuyện không ổn.
“Ối! Ngươi làm gì vậy hả!”
“Muốn thao ngươi!” Cổ nhân dùng từ thật bậy bạ quá đi,
Thủy Căn lại còn đỏ mặt thẹn thùng.
“Ngươi…… Ta là ca của ngươi đấy!”
Tên đệ đệ cầm thú trả lời rất dứt khoát bằng một cái bạt tai
rõ to, đánh cho một bên má tiểu hài tử bỗng chốc đã sưng phù.
“Vương huynh, ngươi đã quên rồi sao? Nhớ năm đó, lần đầu
tiên ta xuất tinh chính là nhờ ngươi dùng miệng làm giúp đó!” Sau
khi đã ra tay một cách độc ác, Thiệu thân mật ghé vào tai Thủy Căn,
vừa phun ra những lời bẩn thỉu, vừa lấy lưỡi liếm, để lại một vệt