cười, trong lòng không ngừng vang vọng những lời này: “Chỉ nguyện
kiếp sau… Tất cả những gì thiếu nợ ngươi, ta sẽ trả…”
Nhưng khi Thiệu chứng kiến nụ cười ấy của Thuỷ Căn, hắn lại
chậm rãi buông tay, mặc cho Thuỷ Căn rơi vào hồ máu loãng, căm
phẫn mà đập mặt nước xung quanh.
Sau đó bằng ánh mắt lạnh băng, hắn hướng về phía Thuỷ
Căn nói: “Tự tay giết ngươi cũng làm bẩn tay ta!”
Nói rồi, hắn không chút do dự nhảy lên, thoát ra từ cửa động
phía trên.
Lúc này, núi đá bên trong tế đàn rung chuyển, đá tảng rơi
xuống làm bọt nước văng tung tóe.
Cái mai rùa kia sao lại chuẩn như vậy chứ? Thấy không? Kiểu
này thể nào chả bị chôn sống?
Thuỷ Căn cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, sau
khi ánh trăng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cậu đã từ từ trở lại
như trước.
Một mái tóc loăn xoăn như lông cừu, không dài không ngắn,
bình thường, cái mặt xui xẻo đang nhìn mình như chết cha chết mẹ.
Làm sao cậu có thể là Vạn Nhân phong hoa tuyệt đại chứ?