Khoảnh khắc cậu đặt vòng cổ vào cái rãnh, toàn bộ tế đàn
bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Những nhân trụ ào ào đổ xuống, thân thể chúng vốn đã bị
hủy hoại tàn tạ giờ đây đang từ từ tan thành máu loãng.
“Siêu. . . Độ. . . Ngô. . . Đẳng. . .” Âm thanh ai oán dần dần
nhỏ lại, hồ sâu bắt đầu dâng lên đầy máu loãng, trong chốc lát chỉ
còn lại tế đàn.
Lúc này, ánh trăng cũng mờ dần đi, Thuỷ Căn cảm thấy sức
mạnh trói buộc cậu đã biến mất. Vì vậy bèn kéo cánh tay Thác Bạt
Thiệu: “Đi thôi, còn chờ cái gì nữa? Ta không biết bơi đâu!”
Thiệu không nhúc nhích, chỉ trừng đôi mắt đỏ màu máu nhìn
Thuỷ Căn như nhìn một con quỷ.
Thuỷ Căn cuống lên, chân mọc rễ rồi hay sao? Tại sao kéo
mãi mà vị này vẫn không động đậy vậy.
Thuỷ Căn cân nhắc việc lội qua hồ nhân lúc nước còn cạn,
nhưng khi cúi đầu thăm dò độ sâu của nước, cậu lập tức sợ đến
ngây người bởi hình ảnh phản chiếu trong nước.
Màu đỏ sẫm, giữa làn sóng máu loãng, một nam tử anh tuấn
mày kiếm, đang kinh ngạc nhìn mình, dung mạo kia không phải