Lúc người trong đội khảo cổ tìm thấy giáo sư Lương thì ông
ta vẫn chưa tắt thở, nơi này khẳng định là hiện trường đầu tiên của
án mạng, có thể kẻ giết người đã tính toán rất cẩn thận, lúc giết
người, một giọt máu cũng không để rơi trên mặt đất.
Việc này đối với người bình thường là bất khả thi, Trương Đại
Phúc và Ngô Thủy Căn tạm thời thoát khỏi diện tình nghi giết người.
Các thành viên khác trong đội cảnh sát cũng không dò ra được
manh mối gì.
Nhất thời, tin tức giáo sư đội khảo cổ chết thảm được truyền
khắp nơi. Người làm việc trong đội khảo cổ đều mượn cớ rời đi. Để
tránh lần nữa xảy ra điều bất trắc, trước khi cảnh sát điều tra ra
nguyên nhân cái chết của giáo sư Lương, công tác khảo cổ không
thể tiếp tục.
Ngoài cửa hầm một trận náo nhiệt, hiện nay ngoại trừ cảnh
sát đến phong tỏa hiện trường ra thì không có lấy một nhân ảnh.
Mà Trương quả phụ nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa làm
hại con trai trúng tà, cũng tự trách mình một hồi, còn cố ý mua một
con chó mực, nhờ đồ tể trong thôn giết lấy máu để Thủy Căn tắm
trừ tà.
Ngô Thủy Căn quả thực cũng sợ tới mức mơ hồ, nửa đêm
thường mơ thấy mình bị một bộ xương khô đuổi theo, giật mình tỉnh