Đúng lúc này, điều bất trắc xảy ra. Trương Đại Phúc khi nhớ
đến đây, cơ thể không tự chủ được co quắp lại.
“Giáo sư Lương lúc đó lấy khăn tay bịt mũi và miệng, dùng
đèn pin soi vào trong cửa động, sau đó từ trong động thoát ra một
đám khói đen cuốn lấy chân giáo sư, giáo sư bắt đầu kêu lên, sau
đó giầy, quần của ông ta bắt đầu ướt đẫm máu, biến thành từng
mảnh vụn. Lúc đó ngoài tiếng kêu thảm thiết của giáo sư ra, còn có
tiếng nhai nuốt truyền đến tai tôi, thật giống như … giống như lúc
chó gặm xương thì phát ra cái loại âm thanh này.”
“Lúc đó ông ở đâu?” Cảnh sát hiển nhiên không tin lời Trương
Đại Phúc nói, lạnh lùng hỏi tiếp.
Tôi lúc đó đứng cách giáo sư ba bước a! Chúng tôi ở nơi này
có một loại kiêng kỵ gọi là “Nhân bất trùng quỷ môn”
(người không
vào chỗ quỷ)
. Đào mở cửa phần mộ, không nên lỗ mãng đứng ngay
cửa động, phải để âm khí tản bớt đi mới được, bị trúng phải quỷ khí,
là sinh tà bệnh ngay. Cho nên thấy giáo sư đào mở một huyệt động,
tôi theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, cũng đứng về bên trái
huyệt động. Theo tôi thấy, cổ mộ này a, có nhiều tà khí, Lương giáo
sư nhất định là bị quỷ khí quấn lấy người mới chết oan uổng.” Lời
Trương Đại Phúc nói ngược lại cũng không phải không có căn chứ,