“Mau… Cứu tôi… Kéo tôi lên…” nửa người dưới không một tí
thịt, cả khí chất cũng thay đổi. Giờ như vậy, còn chỗ nào giống học
giả giáo sư chứ! Rõ ràng là một cái cương thi.
Thủy Căn hét thảm một tiếng, đẩy ông lão ra, nhanh như cắt
chạy ra cửa hầm, bò lên, dáng vẻ giống y Trương Đại Phúc lúc trước,
lao xuống sườn núi.
Đội khảo cổ ở ngay gần hầm mộ, mấy thành viên đang ăn
sáng vừa nãy đã bị Trương Đại Phúc làm kinh động. Bọn họ cũng
đang đi tới đó, thấy Thủy Căn từ trên núi lăn xuống, vội vàng nâng
hắn dậy hỏi thăm tình hình.
Thủy Căn so với Trương Đại Phúc có phần bình tĩnh hơn, còn
có thể nói thành lời: “Quỷ… Trong hầm mộ có quỷ!”
Thành viên đội khảo cổ đều là những người trí thức quanh
năm suốt tháng tiếp xúc với mộ phần của người chết, không ai tin
lời nói xằng nói bậy của Thủy Căn, một thiếu niên nông thôn.
Vài người đã nhanh chóng trèo lên núi.
Chỉ nghe phía trên có người sửng sốt hô: “Giáo sư Lương?
Người làm sao vậy?”
Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết “A——— “