Nhìn dáng vẻ ông lão hẳn là một giáo sư trong đội khảo cổ,
tuy rằng không rõ nội tình, nhưng Thủy Căn vẫn theo phản xạ vươn
tay túm ông lão kéo lên trên.
Trên tay ông lão là một tầng mồ hôi lạnh, bàn tay nắm lấy
cậu trơn tuột. Thủy Căn kéo lên không được, bèn nửa bò xuôi theo
mép hầm, nhoài người vào trong, dự định ôm lấy thắt lưng ông lão
để túm lên.
Vừa nãy nhìn bao quát từ phía trên, chỉ có thể thấy đầu và
nửa người trên của ông lão, đến lúc Thủy Căn tìm xuống thì nửa
người dưới của ông lão đập vào mắt cậu.
Từ thắt lưng trở xuống, không có da thịt, mà chỉ còn nửa bộ
xương trắng hếu ở giữa không trung, tại vị trí mông, vẫn còn dính
một mảng thịt đang chảy máu đầm đìa, lắc lư theo chuyển động của
cơ thể.
Thật khiến người ta kinh hãi! Thủy Căn bị bất ngờ, hoảng sợ
lùi về phía sau lại bị ngã xuống mộ huyệt.
Lần này Thủy Căn vội vàng bò dậy, nhìn kỹ quả là khủng
khiếp. Lại thấy ông lão kia hai chân trơ xương run rẩy tiến về phía
mình.