Chương 3
.
Tầng đất của phần mộ này đã được đào lên, lúc Thủy Căn
nhìn về phía sau Trương thúc, chỉ có thể thấy cửa hầm được đào lên
trên mặt đất. Trương Đại Phúc hiển nhiên mới từ trong hầm bò ra.
Thủy Căn khó hiểu hỏi: “Trương thúc, chú làm sao vậy?”
Nhưng Trương Đại Phúc lại đẩy cậu ra, loạng choạng lao một mạch
xuống sườn núi.
Tiểu hài tử người lảo đảo, vừa vặn ngã ngay cạnh hầm,
mông đập xuống tảng đá, cậu đau đớn kêu “Ai u” một tiếng.
Cậu vừa định đứng lên, thì vạt áo lại bị vật gì gắt gao níu lại.
Ngô Thủy Căn cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay từ hầm mộ
thò ra bắt lấy vạt áo cậu.
Thủy Căn sợ đến mức giật nảy mình, vội vàng thò đầu xuống
hầm để nhìn. Nguyên lai là ông lão tóc hoa râm, đeo kính bắt được
mình.
“Cứu … Cứu tôi …” Ông lão cùng Trương Đại Phúc lúc nãy
giống hệt nhau, đều lộ ra một bộ mặt kinh hãi quỷ dị.