Đang muốn nói thêm, mẹ đã vén rèm bước nhanh về phòng
mình. Nửa ngày sau đó, tiếng khóc nức nở truyền đến tai Thủy Căn.
Thủy Căn ngồi ở mép giường, không ngừng dùng tay tự vả
vào mồm, “Ba, ba…” Âm thanh kia vang vọng trong phòng một lúc
lâu.
Ngày hôm sau, trời còn đang lạnh, Thủy Căn đã dậy sớm rửa
mặt chải đầu xong xuôi, cậu đứng trước cửa phòng mẹ nói: “Mẹ à,
con đã nấu cháo, để ở trong nồi, mẹ tí nữa tranh thủ lúc còn nóng
dậy ăn ngay, con phải đi đến phần mộ kia làm việc!”
Nói xong thì đạp xe đến phần mộ.
Bởi vì hôm trước đường kia vừa mở, đường bằng phẳng,
không tới 20 phút đã tới cửa đường hầm.
Lúc trước vách núi này bị phá, đường hầm hiện tại đã được
đá tảng cùng cột gỗ chống đỡ. Đội khảo cổ đang khai quật từng lớp
từ trên xuống dưới.
Cổ mộ bốn phía đều được đội khảo cổ căng bạt che.
Sáng sớm như vậy theo lý thuyết hẳn là chưa bắt đầu làm
việc, thế nhưng ở xa chợt nghe thấy tiếng kêu thê lương từ vách núi
đá truyền đến.