“Thủy Căn, Trương thúc nói, đội khai quật của bọn họ thiếu nhân
công, vừa vặn có thể cho con đi, một ngày 40 tệ, một tháng đã có
thể kiếm tới 1200 tệ a!”
Thủy Căn nghiêng đầu, nương theo ánh chiều tà ngoài cửa
sổ, nhìn kĩ búi tóc mẹ mình mới sửa sang lạicùng hai má ửng hồng,
cứng rắn nói: “Con không đi đâu!”
Trương quả phụ ngẩn người, có chút lo lắng nói: “Vì sao
không đi? Mẹ đã hỏi rồi, việc đào mộ đơn giản đúng là không tốt
bằng lái xe ủi, nhưng con vừa đụng phải người ta, đội công trình
nào chịu mướn con hả! Hiếm khi Trương thúc không trách con, việc
này lại gần nhà, con còn muốn gì?”
Thủy Căn bị hỏi đến phát ngán, không nói không rằng bỏ ra
ngoài: “Trương thúc kia đối với mẹ rất tốt, đáng tiếc con không dễ
dàng muốn làm con trai ông ta!”
Trong phòng nhất thời lặng thinh, Trương quả phụ vẻ mặt
tươi cười lúc nãy đã lập tức bị thay thế bằng sắc mặt xám ngắt,
khóe môi run lên, nhưng không nói gì, chỉ có hai hàng lệ tuôn trào
đầy xấu hổ và giận dữ.
Lời nói ra, Thủy Căn lập tức hối hận, nhìn dáng vẻ mẹ khốn
quẫn vì bất ngờ, thực ra cậu so với mẹ còn xấu hổ hơn.