Dọc đường đi từ bệnh viện trở về nhà, Trương quả phụ trong
lòng bỗng nảy ra một ý, bèn nói với con mình: “Con cứ về nhà trước
đi, mẹ đi gặp Trương thúc!”
Trương thúc mà bà nói tới chính là Trương Đại Phúc. Nghe
xong lời này, Ngô Thủy Căn sắc mặt lập tức trầm xuống.
Trương quả phụ cùng Trương Đại Phúc là bà con họ xa, tuy
rằng có cùng huyết thống nhưng là xa tới mức bắn đại bác cũng
không tới, thế nhưng Trương Đại Phúc lại nhiều lần chiếu cố Trương
quả phụ.
Không trách được Thủy Căn nhạy cảm, cậu dù sao cũng cảm
thấy mẹ mình cùng Trương thúc có gì đó không minh bạch. Thật ra
nếu mẹ tìm được một nơi nương tựa, cậu dù trong lòng không được
tự nhiên, cũng sẽ không nói gì, thế nhưng Trương Đại Phúc kia lại là
người đã có gia đình… Khụ, lời vừa định tuôn ra, nhìn thấy gương
mặt tươi cười của mẹ lại không đành lòng nói thẳng ra. Mẹ chỉ là
một người phụ nữ, bà mấy năm nay một mình nuôi con chịu xiết bao
gian khổ, Thủy Căn hiểu rõ hơn ai hết!
Cậu một mình về nhà, ngay cả cơm cũng không ăn, nằm ở
trên giường ngẩn ngơ.
Khi mặt trời xuống núi, Trương quả phụ mới vội vàng về nhà,
về đến nơi chuyện đầu tiên là kích động nói với Ngô Thủy Căn: