Đội thi công của hắn nhanh chóng biến thành đội khảo cổ.
Tuy rằng nhiệm vụ chính là mấy việc đào bới lao động chân tay,
nhưng Trương đội trưởng phong thái và lời nói lại rất ra vẻ người trí
thức, mỗi lần người nhà bạn bè tò mò hỏi thăm, hắn đều bày ra bộ
dạng thâm sâu khó dò.
Sự đời kẻ khóc người cười, trong lúc ấy, trong nhà Trương
quả phụ mây đen vần vũ.
Trương quả phụ không biết lái xe, nhưng nghe con trai miêu
tả, hẳn là con trai chủ tịch Đới lái xe sai luật. Nhưng dù sao cũng đã
đụng bị thương người, hơn nữa bên kia cũng không phải nhà tầm
thường, không khéo chính con nhà mình sẽ bị kiện.
Trương quả phụ bèn mở sổ tiết kiệm trong nhà, rút 2000 tệ.
Cùng con trai mang theo chút trái cây, thuốc bổ, xem có thể hay
không khiến Đới gia nể tình hai đứa là bạn học ngày trước mà
chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Vì vậy, hai mẹ con đến bệnh viện huyện thăm hỏi, vừa vặn
lúc Đới Bằng tỉnh lại.
Kỳ thực tiểu tử kia cũng không có gì đáng ngại, chân tay đều
ổn, ngoại trừ đầu bị thương nhẹ, cộng thêm sợ đến hôn mê bất tỉnh
ra, thì cũng không xây xát gì.