Chương 2
.
Nghe Trương đội trưởng nói như vậy, tất cả mọi người đều
dừng tay, Trương Đại Phúc nhìn kỹ khối văn bia kia, trên mặt có
khắc mấy chữ thất loạn bát tao, uốn éo như giun bò, không thể
nhận ra lấy một chữ.
Trong đám công nhân có người bắt đầu hưng phấn, nói thầm
với nhau: “Nếu đào thấy đồ cổ có thể bán được không ít tiền nha!”
May mà Trương Đại Phúc không phải người hồ đồ, hướng
mấy người kia trừng mắt: “Muốn tiền đến phát điên rồi đúng không?
Trộm mộ là phạm pháp đó! Việc này phải lập tức báo cáo lên chính
quyền!”
Nói xong đá mông Thủy Căn một cái: “Còn xanh mặt cái gì
nữa? Về nhà bảo mẹ, mau mau hóa vàng tiêu tai đi!”
Sau tai nạn không lớn không nhỏ lần này, các tờ báo lớn
trong xã đều nhanh chóng phát hành với số lượng lớn, “Giữa đường
hầm phát hiện cổ mộ nghìn năm!” Tiêu đề chấn động như vậy đủ để
thỏa mãn đông đảo quần chúng nhân dân trong xã nhiệt tình nghị
luận một hồi.